Thứ ba, 19/05/2026

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2026)!

Super User

Super User

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79), nhiều luận điệu chống phá, xuyên tạc cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân hoàn toàn đối lập nhau; coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất đồng nghĩa với kinh tế nhà nước là thứ yếu, không còn vai trò chủ đạo. Việc nhận diện, vạch trần, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đối lập giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là yêu cầu cấp thiết trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay.

Từ khoá: Kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, chủ đạo, động lực, luận điệu xuyên tạc

Qua bốn thập niên đổi mới, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời không ngừng phát triển tư duy lý luận kinh tế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đó là quá trình kiên định với nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo linh hoạt vào thực tiễn được thể hiện rõ trong phương thức tổ chức thực hiện nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số vào giai đoạn 2026 – 2030, trở thành nước nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhưng vẫn đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.

Việc Đảng ta ban hành Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 không chỉ phát huy các nguồn lực trong xã hội mà còn tạo bước đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được quy định tại Khoản 1, Điều 51 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạọ”.

Tuy nhiên, đã có không ít ý kiến cố tình xuyên tạc, bẻ lái nhằm đối lập Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79. Chúng khẳng định hai Nghị quyết đó không thể dung hợp nhau. Để biện minh, chúng đưa ra lập luận rằng nếu khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất thì sẽ hoàn toàn mâu thuẫn với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, rằng Đảng đã không “nhất quán” ngay trong tư duy lãnh đạo và “lúng túng trong tư duy phát triển”; rằng Đảng “vừa muốn theo thị trường, vừa không dứt khỏi tư duy bao cấp”…

Để cố tình tạo ra tính khách quan, các thế lực thù địch đã sử dụng phương thức hết sức tinh vi, các luận điệu được “núp bóng” các bài viết, bài nói vói các tiêu đề như: phản biện, kiến nghị chính sách, phân tích, so sánh, góp ý chính sách… nhằm tạo ra sự “thiện chí”, “khoa học”, “công tâm”, “vì dân”… nhưng bản chất là cố tình tấn công vào nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng và che đậy dụng ý chính trị thâm sâu bên trong của các thế lực thù địch.

Thủ đoạn của các thế lực thù địch là “ru ngủ” người đọc, người nghe. Phân tích và nghiên cứu kĩ, chúng ta sẽ thấy rõ, các thế lực đã cố tình cắt hai mệnh đề ra khỏi một chỉnh thể đường lối, rồi dần dần dẫn dắt dư luận nhìn nhận vấn đề như hai lựa chọn trái ngược nhau, từ đó đặt ra nghi vấn, hoài nghi, nếu không đủ tỉnh táo thì bị chúng “dắt mũi”. Cụ thể, khi phân tích về Nghị quyết 68, chúng thổi phồng “động lực quan trọng nhất”, suy diễn Đảng thừa nhận “vai trò quyết định, chi phối của kinh tế tư nhân”. Đối với Nghị quyết 79, chúng bám vào “vai trò chủ đạo” và khẳng định Đảng ta đang “ưu ái”, “thiên vị” cho kinh tế nhà nước, cho rằng tư duy đó là “trái ngược với quy luật thị trường”, đó là lối “tư duy bao cấp”. Từ đó, chúng nguỵ biện: Nếu kinh tế tư nhân đã là động lực lớn, thì kinh tế nhà nước còn “chủ đạo” để làm gì?, chúng cố tình đánh tráo khái niệm “chủ đạo” bị kéo thành “bao trùm, lấn át”. “động lực” bị kéo thành “thay thế, chi phối”.

Trước hết cần hiểu hai khái niệm “chủ đạo” và “động lực” là gì. Theo Từ điển tiếng Việt, “chủ đạo: là có tác dụng chi phối đối với toàn bộ”; “động lực: là cái thúc đẩy, làm cho phát triển”. Như vậy, quan hệ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là quan hệ bổ trợ, phân công và cộng hưởng, một bên (kinh tế nhà nước) giữ nền, bảo đảm các cân đối lớn; bên kia (kinh tế tư nhân) phát huy sức bật thị trường, giải phóng sức sản xuất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chúng khác nhau hoàn toàn về chức năng, vai trò nhưng không đối lập, loại trừ hay buộc phải lựa chọn cái này hay cái kia.

 “Vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước là phải bảo đảm sử dụng các nguồn lực kinh tế hiệu quả nhất để thực hiện các chức năng điều tiết, ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện vai trò định hướng chiến lược, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước, chứ không phải ôm đồm, bao sân, lấn át hoặc làm suy giảm vai trò của các thành phần kinh tế khác, nhất là kinh tế tư nhân. Kinh tế nhà nước chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực hạ tầng chiến lược và các ngành kinh tế có tính chất nền tảng như năng lượng, dầu khí, tài chính - ngân hàng, viễn thông, hạ tầng số, logistics hoặc những lĩnh vực gắn với quốc phòng - an ninh… Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước cũng là một thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Việc nắm giữ nguồn lực vật chất quan trọng, then chốt chính là nắm giữ công cụ, lực lượng đủ mạnh để điều tiết, ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, định hướng, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khuyết tật của thị trường, định hướng nền kinh tế theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội; bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Có thể thấy rõ, trong thời gian qua, nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã đóng góp to lớn cho GDP cả nước. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với những con số ấn tượng. Theo nguồn tổng hợp thông tin từ các công ty công bố, năm 2025 là năm thứ 4 liên tiếp, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) lập kỷ lục về tổng doanh thu và duy trì vị thế là doanh nghiệp Nhà nước có lợi nhuận hợp nhất thuộc nhóm cao nhất, với tổng doanh thu ước đạt 651.200 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tập đoàn ghi nhận 62.700 tỷ đồng (gần 2,5 tỷ USD) và nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN đạt gần 166.000 tỷ đồng, chiếm 6% tổng thu ngân sách (hơn 2,65 triệu tỷ đồng). Đứng thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với doanh thu 220.400 tỷ đồng vào năm 2025, tăng 14% so với cùng kỳ. Hoạt động tại thị trường nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng gần 24%, mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Viettel ước lãi trước thuế hợp nhất kỷ lục với 56.800 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), tăng hơn 4% so với năm 2024.

Không những vậy, nhiều tập đoàn đã vươn mình ra thế giới, khẳng định được thương hiệu doanh nghiệp và vị thế quốc gia. Mức độ hiện đại hóa công nghệ trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở các lĩnh vực viễn thông, cảng biển, tài chính... đã góp phần to lớn thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong nền kinh tế. Đồng thời hỗ trợ bảo đảm sinh kế cho nhóm yếu thế, dễ gặp rủi ro trong cuộc sống. Tạo ra môi trường ổn định giúp các chủ thể kinh tế yên tâm sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều của cải vật chất, làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân không những không đi ngược lại mà chính là đang kiên định, vận dụng sáng tạo và bổ sung phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về các thành phần kinh tế thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, không đồng nghĩa với chi phối kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, càng không phải là lực lượng kinh tế đối lập. Nếu kinh tế nhà nước giữ vai trò nền tảng ở những lĩnh vực trọng yếu, cốt lõi, thì kinh tế tư nhân sẽ là nơi thể hiện rõ nhất sức sống của thị trường, khả năng cạnh tranh, tính thích ứng nhanh với đổi mới công nghệ và cải thiện năng suất lao động.

Nghị quyết 68 nhấn mạnh: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng”. Những nội dung trong Nghị quyết 68 không chỉ dừng lại ở những quan điểm trên giấy, mà đó còn là kết quả của một quá trình tổng kết thực tiễn đủ dài để đi đến thống nhất nhận thức rằng việc phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Thực tiễn đã chứng minh rõ nét về vai trò và đóng góp to lớn của kinh tế tư nhân. Điều này được chỉ rõ trong Nghị quyết 68: “Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế”.

Ngoài ra, kinh tế tư nhân đã phát huy rất tốt tiềm năng, lợi thế, làm thay đổi trình độ công nghệ và bộ mặt kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đất nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển thành những tập đoàn kinh tế có tiềm lực hùng hậu về vốn, nhân lực, công nghệ, sức cạnh tranh vươn tầm quốc tế. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, nhiều doanh nghiệp tư nhân đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước như Tập đoàn Vingroup (VIC) đã thực nộp vào ngân sách nhà nước tổng cộng 148.773 tỷ đồng - tương đương hơn 5,6 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của năm 2024. Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước.

Mọi âm mưu, thủ đoạn cố ý tạo ra hai thái cực đối lập giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân về thực chất là cố tình phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, là muốn tách tời “ý Đảng” với “lòng dân”, đi ngược lại lợi ích thiết thực của nhân dân và cơ hội phát triển hùng cường của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Luận điệu xuyên tạc chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước ở Việt Nam là hoàn toàn vô căn cứ. Việc chống lại các thế lực thù địch bằng cách nêu cao cảnh giác; nhận diện rõ bản chất, âm mưu và các thủ đoạn; phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, chính là việc làm quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

ThS. Trần Thị Hoài

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở


Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68 – NQ/TW, ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân

2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 79 – NQ/TW, ngày 06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước.

3. Đại tá, TS Phùng Mạnh Cường (2025), Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất không có nghĩa là phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước, https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi/kinh-te-tu-nhan-la-mot-dong-luc-quan-trong-nhat-khong-co-nghia-la-phu-nhan-vai-tro-kinh-te-nha-nuoc-840840

4. TS Nguyễn Thị Hoa (2025), Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, https://lyluanchinhtri.vn/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-xuyen-tac-phu-nhan-quan-diem-cua-dang-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-10259.html

5. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2022), Sổ tay Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội

6. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tóm tắt: Đền thờ Hùng Vương tại xã Phan Rí Cửa là di tích lịch sử - văn hóa mang kiến trúc dân gian độc đáo, nơi lưu giữ nhiều cổ vật quý và là địa điểm tổ chức lễ hội Giỗ Tổ quy mô cấp tỉnh với các nghi thức rước kiệu, tế lễ trang nghiêm. Việc duy trì lễ hội này không chỉ là sự thực hành tín ngưỡng tôn kính tổ tiên mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong việc giáo dục lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và khẳng định sức mạnh trường tồn của văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Hùng Vương, lễ hội, đền thờ, đại đoàn kết

Đền thờ Hùng Vương tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng là một di tích văn hóa lâu đời do người dân lập nên để thờ phụng các bậc tổ tiên đã có công khai khẩn đất đai, lập làng; đến năm 1958, người dân địa phương đưa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vào thờ cúng chính tại Đền thờ này[1]. Năm 2016, Đền thờ Hùng Vương này được lãnh đạo tỉnh (Bình Thuận cũ) chọn làm nơi tổ chức Lễ an vị, sau khi thỉnh rước “Đất, Nước, chân hương” từ Đền Hùng ở Phú Thọ về. Theo đề án được UBND tỉnh (Bình Thuận cũ) phê duyệt từ tháng 6.2017, lễ giỗ Tổ Hùng Vương của bà con nhân dân Phan Rí Cửa sẽ được phục dựng và nâng cấp thành lễ hội cấp tỉnh. Và từ một lễ hội nhỏ theo tập tục ở địa phương, từ 2018 trở đi, Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa được nâng tầm thành một lễ hội có quy mô cấp tỉnh.

Trí-1.jpg

Đền Hùng Vương nhìn từ ngoài ( Ảnh: Internet)

Trước sát nhập, Đền thờ Hùng Vương ở xã Phan Rí Cửa được chọn làm nơi tổ chức Lễ hội Giỗ tổ cấp tỉnh vì đây là đền thờ Quốc tổ duy nhất tại Bình Thuận (cũ), đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều di vật có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cao như: đại hồng chung, khám thờ, hương án, bát hữu, hoành phi, câu đối và nhiều tư liệu Hán Nôm quý.

Giống như một số đình làng cổ ở Phan Thiết, toàn bộ công trình theo lối kiến trúc nghệ thuật dân gian: với kiểu nhà kép (nhà trước và nhà sau), có hai mái trên một nền được nối với nhau bằng trần vòm mai cua dưới máng nước, tạo nên không gian nội thất liên tục, rộng rãi, thông thoáng. Toàn bộ đền được tạo dựng từ hệ thống cột bằng gỗ với 4 cột chính và nhiều cột phụ ngang dọc. Hai đặc điểm trên được gọi là “trùng thiềm điệp ốc” và “tứ trụ”, một kiểu kiến trúc đặc trưng thuộc thế kỷ 18 -19.

Trí-2.jpg

Bên trong Đền thờ Hùng Vương tại Phan Rí Cửa - Lâm Đồng (Ảnh: Internet)

Mỗi năm, vào hai ngày mùng 9 và 10 tháng 3 âm lịch, chính quyền địa phương cùng Ban quản lý đền tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội bao gồm phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, Ban tổ chức sẽ tổ chức các nghi lễ như cung nghinh tiền hiền, rước kiệu, dâng hương, tế sơ cổ lễ, cầu an, cầu siêu, nghi lễ Đại tế - Cổ lễ cùng các hoạt động văn hóa, thể thao theo tập tục người dân sở tại. Từ sáng mùng 10/03 Âm lịch, những đoàn rước kiệu từ các Miếu Hải Tân, Miếu Thanh Tu, các Vạn Tả Tân, Vạn Nam Phú, Vạn Nam Thuận Thanh và cả kiệu từ Đài liệt sĩ của thị trấn sẽ được đưa về trước Đền thờ Hùng Vương.

Trước đây theo trình tự, cách thức bố trí đoàn rước, lễ vật, số người và trang phục của những người tham gia rước kiệu nghinh Tiền hiền của các cơ sở, di tích tín ngưỡng ở Phan Rí Cửa về Đền thờ Hùng Vương dự lễ giỗ Tổ còn mang tính tự phát. Từ năm 2018 trở đi, theo Đề án phục dựng và nâng cấp lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương của bà con nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong thành lễ hội cấp tỉnh, tổng số người tham gia trong đoàn rước kiệu nghinh Tiền hiền của mỗi di tích, cơ sở tín ngưỡng về Đền thờ Hùng Vương khoảng 70 - 80 người[2].

Đối với lễ vật, Ban Quản lý Đền thờ Hùng Vương thống nhất khôi phục lại tập tục gói bánh chưng, bánh dày tại đền trước ngày lễ giỗ Tổ diễn ra. Đây là việc làm có nhiều ý nghĩa, vừa gìn giữ, tuyên truyền tập tục tốt đẹp, kỹ năng làm bánh chưng, bánh dày cho thế hệ trẻ, vừa thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ đến công lao các vua Hùng trong ngày giỗ Tổ. Ngoài ra, có thể dâng thêm các phẩm vật tùy theo tập tục của mỗi nơi như xôi, gạo, muối, gà luộc, thịt heo. Về trang phục, khuyến khích mặc trang phục truyền thống; cầm cờ Tổ quốc, cờ hội, bát bửu, lỡ bộ; trang trí kiệu lễ có hoa[3].

Sau diễn văn khai mạc lễ hội của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tỉnh (Chủ lễ) đọc chúc văn; đánh trống khai hội; 9 nam thanh niên, 9  thiếu nữ trong trang phục truyền thống đi theo hai hàng bưng 18 chiếc bánh chưng, 18 chiếc bánh dày từ sân lễ vào trong đền thờ; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, các đoàn thể,... bà con nhân dân tiến vào đền dâng bánh giày, bánh chưng  và dâng hương tưởng niệm các đời vua Hùng[4].

Trí-3.jpg

Nghi thức dâng hương và Đại tế cổ lễ theo tập tục truyền thống (Ảnh: Internet)

Ngoài phần lễ như trên, Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa còn có phần hội diễn ra trước đó giỗ tổ 01 đến 02 ngày. Phần hội với các hoạt động văn nghệ, các trò thể thao như: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, các trò chơi dân gian..... đặc biệt là thi gói và nấu bánh chưng, bánh dày; bánh chưng phải gói bằng lá dong (hoặc lá chuối), không dùng dây nhựa để buộc như lâu nay mà phải dùng dây lạt (tre) nhuộm màu hồng, bánh dày không bọc lá mà để trần, bên trên mỗi chiếc bánh dày có dán chữ “Phúc” màu đỏ.…các cuộc thi sẽ được tổ chức sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa - Thể dục, Thể thao Phan Rí Cửa và một số địa điểm khác ở địa phương.

Trí-4.jpg

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương (Ảnh: Internet)

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương của bà con nhân dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành lễ hội chung của nhân dân trong toàn tỉnh, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thờ cúng các Vua Hùng ngoài cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc trong tỉnh, những người cùng chung một cội nguồn. Sức mạnh ấy đã đưa dân tộc Việt Nam nói chung, người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển./.

Th.S Huỳnh Thụy Minh Trí

                                                                           GVC Khoa Xây dựng Đảng 


[1] Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận, Sở VH, TT, DL Bình Thuận, NXB Đà Nẵng, 2019, tr252.

2, [3] Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận, Sở VH, TT, DL Bình Thuận, NXB Đà Nẵng, 2019, tr254.

[4] Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận, Sở VH, TT, DL Bình Thuận, NXB Đà Nẵng, 2019, tr255.

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Hình_LD

    Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

  • Bế giảng C17

    Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

  • DH ĐOAN TRUONG

    Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

  • HN CBCC 2022

    Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

  • Bế giảng K36

    Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

  • DH Chi bo 1

    Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001724236
Đang truy cập : 5